Friday, May 13, 2005

Tản Mạn về Tháp Rùa


Tháp Rùa - Hà Nội 1996


Tôi là người quê ở miền Bắc, mặc dù sinh ra và lớn lên ở miền Nam. Có lẽ một phần do quê quán như vậy, một phần là tôi cũng hay có thói quen nghĩ về những "Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo" giống như Giang Mựng "Thăng Long thành hoài cổ" , cho nên từ ngày xưa, khi chỉ được nghe kể về Hà Nội qua sách vở, tôi vẫn ước mơ được một ngày nào trở về thăm thành Thăng Long, với phố cổ Hà Nội 36 phố phường. Tôi nhớ năm còn học tiểu học, khi học bài lịch sử về triều Lý, ngay trên trang đầu của bài là hình tháp rùa cổ kính soi bóng trên Hồ Gươm. Tấm hình nhìn thật rêu phong, vì đã được chụp từ rất lâu, từ thời Pháp thuộc, vì sau năm 1954 làm gì còn hình ảnh nào mới của Hà Nội nữa! Những sự tích, những huyền thoại về một vị vua (Lê Lợi) đã bắt đầu cuộc khởi nghĩa bằng thanh kiếm của Rùa thần, rồi đến ngày toàn thắng hát khúc khải hoàn, Rùa thần đã hiện lên để lấy lại thanh gươm ngày nào để từ đó hồ có tên "Hồ Hoàn Kiếm", nghe sao mà lãng mạn, mà huyền hoặc! Năm 1972, khi máy bay Mỹ oanh tạc Hà Nội dồn dập, có tin rằng bom rơi trúng Tháp Rùa, tôi nghe mà đau xót trong lòng, khi nghĩ đến một Hà Nội, một Hồ Gươm không còn Tháp Rùa nữa! Mãi cho tới khi tin đồn được cải chính là không đúng, Tháp Rùa vẫn tồn tại trên Hồ Gươm, tôi mới cảm thấy nhẹ lòng. Vì vậy, lần đầu tiên ra Hà Nội vào năm 1983, tôi đã ngơ ngẩn trước Hồ Gươm và Tháp Rùa, trước sự đơn giản nhưng vĩ đại của lịch sử, của quá khứ nghìn năm đang hiện ra thật nhỏ nhoi trước mắt mình! Ngày đó tôi chưa có máy chụp hình! Sau này, khi đã sắm được máy chụp hình cho mình, hầu như lần nào ra Hà Nội tôi cũng tới Hồ Gươm để chụp hình Tháp Rùa, và hình như chưa bao giờ tôi có được một tấm hình ưng ý. Có lẽ ưng ý nhất là lần đầu, năm 1996 khi tôi ra HN để interview lấy visa đi Mỹ, lúc đó đã có một chiếc Canon A1 để chụp. Có thể đó là tấm hình mà tôi ưng ý nhất, sung sướng nhất, đơn giản vì nó là tấm hình đầu tiên tôi chụp được ở Hồ Gươm, Tháp Rùa, và máy Canon đó cũng thuộc loại tốt (tại thời điểm đó). Sau này có máy digital, lại càng tha hồ chụp, nhưng càng chụp càng chưa ưng ý, vì máy càng ngày càng high quality hơn trước, và vì rất hiếm khi tôi ra HN mà trời HN lại trong xanh và đẹp như mùa Thu Hà Nội ngày xưa. Và tôi như bị dính vào đấy, đi đâu rồi cũng quay lại quanh quẩn ở Hồ Gươm, Tháp Rùa, chụp ban ngày, ban đêm, trời nắng, trời âm u, sương mù ... Dĩ nhiên còn có những đề tài khác như chùa Một Cột, như các thắng cảnh, di tích ở vịnh Hạ Long, chùa Thầy (Hà Tây), đền An Dương Vương, Trọng Thủy, Mỵ Châu ... nhưng đối với tôi, trung tâm của tất cả vẫn là Hồ Gươm, là Tháp Rùa. Đã có lần tôi vô cùng thất vọng khi thấy Tháp Rùa được sơn phết lại, gắn thêm đèn màu, chăng đèn dây, đèn màu khắp nơi, rồi giữa hồ lại gắn mấy vòi nước phun kèm theo đèn chiếu, làm cho cả cảnh quan Hồ Gươm và Tháp Rùa bị hạ xuống mức tầm thường như cái ao trong Đầm Sen! May sao, các ngài rồi cũng đã nghe được tiếng than phiền của kẻ sĩ Hà Nội và đã trả lại nguyên vẹn cho Hồ Gươm như ngày xưa. Và bây giờ Tháp Rùa lại bắt đầu có nét rêu phong cổ kính của ngày nào! Hà Nội có rất nhiều hồ, nhiều cây, nhưng hồ mà tôi thích nhất và luôn thả bộ hàng đêm mỗi khi ra Hà Nội vẫn là Hồ Gươm, Hồ Hoàn Kiếm. Sau một ngày làm việc, họp hành mệt nhọc, buổi tối đi dạo quanh Hồ Gươm thấy mọi thứ như nhẹ nhàng đi, lòng mình như thanh thản hơn. Nhiều khi tôi ước gì giữa Sàigòn có được một cái hồ như vậy, nhưng rồi lại ngẫm nghĩ, nếu có thì nó sẽ được tận dụng, khai thác để làm nhà hàng nổi không chừng !! :) Vài dòng tản mạn, để nhớ về Hồ Gươm, về Hà Nội, về thủ đô nghìn năm bây giờ đã rệu rã, đang cố gắng vươn lên, chạy theo cho kịp với đà phát triển của kinh tế, của con người ...

Hà Túc Đạo


Tháp Rùa về đêm
Hà Nội 2005


Tháp Rùa - Hà Nội 2005


Mùa Xuân đang đến


Đôi tình nhân


Dáng xưa


Soi bóng trên Hồ


Lơ thơ tơ liễu buông mành


Hồ Gươm - Tháp Rùa


Cầu Thê Húc


Cafe một mình


Bóng ngả Hồ Gươm